Trang chủ
Nóng
Video
Podcast
Tư vấn
Menu
Trang chủ / Thương cô gái 15 tuổi mới tập đi và chưa bao giờ được hát
Thương cô gái 15 tuổi mới tập đi và chưa bao giờ được hát

Hằng cầm thìa xúc cơm ăn

VTV.vn - Chị không làm chủ được đôi tay còng queo, cái miệng méo xẹo nhưng đã “thuần hóa” được đôi chân cầm được thìa xúc cơm ăn, cầm lược chải tóc, cầm bàn chải đánh răng…

15 tuổi mới... tập đi

Căn nhà của chị Võ Thị Lệ Hằng (SN 1987) ở tiểu khu Sao Vàng, Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình nằm heo hút giữa rừng cao su, nhà hàng xóm gần nhất cách đây cũng phải nửa cây số. Hằng là con đầu trong một gia đình có ba chị em, vì sinh thiếu 2 tháng lại bị trồi nửa người ra khỏi lồng ấp nên bị chèn đốt sống cổ mà gia đình không biết.

1 tuổi, trong khi bạn bè cùng lứa đã tập đi thì chị chưa lật, bò mà chỉ nằm im một chỗ, tay chây quờ quạng, miệng ú ớ. “Thấy lạ nên bố mẹ đã đưa tôi đi khám, bác sỹ bảo tôi bị dị tật bẩm sinh. Từ đó đến năm 15 tuổi tôi chỉ nằm một chỗ, đi đâu cũng phải có người bế”, chị Hằng kể.

Bàn tay không cầm nắm được, Hằng lại cố gắng tập cho đôi chân biết cầm thìa xúc cơm, cầm lược chải tóc, cầm cốc uống nước cầm bút tập đánh vần học chữ…cho ba mẹ đỡ khổ.

“Lúc mới tập, chưa điều khiển được bàn chân cái thìa cứ rớt ra, cơm văng khắp nhà, bàn chân tê cứng, mỏi nhừ nhưng được sự động viên của gia đình và không muốn mình đã tàn lại còn phế nên tôi lại cố gắng tập”, Hằng nhớ lại.

Sau những lần cố gắng, đôi chân Hằng không những cầm thìa ăn cơm mà còn gội đầu, cầm ca uống nước, cầm lược chải tóc, cầm bút viết chữ…

Năm 2002, ba mẹ Hằng đi làm thuê trữ được ít tiền nên đưa Hằng ra Bệnh viện Châm cứu trung ương, gặp một bác sỹ nổi tiếng và có tâm nên sau 3 tháng châm cứu cộng với vật lí trị liệu, chân Hằng đã bắt đầu tập đi và bước những bước đầu tiên của cuộc đời sau 15 năm nằm một chỗ.

Muốn được dùng đôi tay đúng nghĩa

Để ở lại Hà Nội chữa cho đôi chân của Hằng đi lại được, bố mẹ đã phải bán thêm căn nhà nhỏ và mảnh vườn ở trong khu dân cư. Hết tiền ở lại Hà Nội, cả gia đình về rồi chuyển vào rừng cao su sống. Lời lời hứa quay lại tiếp tục trị liệu từ đó đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Mặc dù đôi chân rất nhỏ và yếu ớt nhưng những lúc cần di chuyển gần Hằng đều có thể tự đi được. “Ngày về nhà, mỗi sáng tự bước khỏi giường, đi từ nhà ra sân tôi vui không nói nên lời”, Hằng nói.

Hôm chúng tôi đến, nhà chỉ còn hai chị em ở nhà. Bố mẹ Hằng đều đã sang Lào làm thuê để mong kiếm thêm ít tiền về chữa bệnh cho chị.

“Nhà đang cạo 200 cây cao su, ngày nào cạo được thì có 35 đến 40 nghìn đồng. Không có việc nên bố mẹ phải đi cạo mủ cao su thuê bên Lào để kiếm thêm tiền về chữa bệnh cho chị”, em Võ Phương Nga (22 tuổi – em gái Hằng) cho biết.

Chị Hằng tật nguyền, Nga cũng không lành lặn gì, nhìn người khỏe mạnh là thế nhưng em bị bệnh động kinh. Hiện nay mỗi tháng cũng mất 600 nghìn tiền thuốc mới không lên cơn thường xuyên.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hồ Xuân Tuệ, Tiểu khu trưởng tiểu khu Sao Vàng cho biết: “Gia đình cháu Hằng thuộc hộ nghèo nhất trong tiểu khu. Cuộc sống rất khó khăn, bố mẹ phải sang Lào cạo mủ cao su thuê. Hiện ở nhà chỉ có hai chị em gái bệnh tật chăm sóc nhau”.

“Bác sỹ bảo bệnh của tôi có thể châm cứu chữa được, giờ tôi chỉ mong một ngày nào đó được sử dụng đôi tay mình đúng nghĩa. Được ngân nga hát vài bài hát yêu thích. Ngày đó chắc vui lắm” - Hằng nói thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Bình luận bài đăng
Lưu thông tin và không hỏi lại lần sau
Tin liên quan
Hoàn toàn miễn phí
Tư vấn sức khỏe online
Đăng ký nhận các tin y tế mới nhất

Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với các điều khoản và chính sách thu thập dữ liệu của website.

Đăng ký nhận thông báo mới nhất từ chúng tôi

Cập nhật các tin tức mới và chính xác nhất về tình hình y tế, bệnh dịch trên toàn quốc