Trang chủ
Nóng
Video
Podcast
Tư vấn
Menu
Trang chủ / Góc chuyên gia / Tâm thần phân liệt không phải dấu chấm hết: Phát hiện sớm, hồi sinh một cuộc đời
Tâm thần phân liệt không phải dấu chấm hết: Phát hiện sớm, hồi sinh một cuộc đời

Nhiều người mắc tâm thần phân liệt có thể học tập, làm việc, sống hạnh phúc nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và được cộng đồng mở lòng đón nhận.

Tâm thần phân liệt từ lâu đã bị bao phủ bởi lớp sương mù của định kiến và hiểu lầm. Nhưng với những người làm nghề điều trị rối loạn loạn thần như BSCKII Nguyễn Hoàng Yến, Bệnh viện Bạch Mai - mỗi bệnh nhân là một nỗ lực để kéo họ ra khỏi vực sâu, đưa họ trở về với nhịp sống bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Yến khẳng định, tâm thần phân liệt là rối loạn mãn tính của não bộ, liên quan đến sự mất cân bằng chất dẫn truyền thần kinh, đặc biệt là dopamine. Người bệnh có thể trải qua ảo giác (thường là nghe thấy tiếng nói không có thực), hoang tưởng bị theo dõi hoặc có niềm tin sai lệch. Họ dần mất kết nối với thực tại, suy giảm khả năng học tập, làm việc và giao tiếp.

Quan trọng hơn, bệnh không liên quan đến yếu tố siêu nhiên hay tâm linh. Hiểu rõ điều này là bước đầu tiên để loại bỏ sự kỳ thị trong xã hội.

Thanh thiếu niên: Giai đoạn cửa sổ cần quan tâm đặc biệt

Đáng lo ngại, bệnh thường khởi phát ở tuổi vị thành niên - khi não bộ đang phát triển mạnh nhưng cũng dễ tổn thương. Nhiều cha mẹ không kịp nhận ra dấu hiệu sớm như con cáu gắt, thu mình, mất tập trung, học kém, thậm chí có hành vi "kỳ lạ". Giai đoạn tiền loạn thần - thời điểm vàng để can thiệp – lại thường bị bỏ lỡ vì nhầm với "nổi loạn tuổi teen".

Nếu được điều trị ngay từ đầu, khả năng phục hồi là rất cao. Mỗi tháng trì hoãn điều trị có thể khiến tổn thương não không thể phục hồi – một sự đánh đổi quá lớn chỉ vì thiếu hiểu biết hoặc e ngại cái nhìn của xã hội.

Yếu tố nguy cơ: Gen - não - môi trường

Tâm thần phân liệt là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Bên cạnh di truyền và bất thường sinh học, môi trường sống cũng đóng vai trò kích hoạt bệnh. Những thanh thiếu niên lớn lên trong gia đình có bạo lực, bị bắt nạt, hoặc sử dụng chất kích thích (đặc biệt là cần sa) có nguy cơ khởi phát bệnh cao hơn, đặc biệt nếu có yếu tố di truyền tiềm ẩn.

Vì vậy, thay vì chỉ "trị bệnh khi đã có triệu chứng", các gia đình có người thân từng mắc bệnh nên chủ động theo dõi tâm lý trẻ từ sớm.

Điều trị toàn diện - Cánh cửa trở lại cuộc sống

Ngày nay, điều trị tâm thần phân liệt không còn là "nhốt và uống thuốc". Người bệnh cần được chăm sóc toàn diện: thuốc chống loạn thần thế hệ mới, trị liệu tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, phục hồi chức năng xã hội. Nếu kiên trì và đúng phác đồ, rất nhiều người có thể học tập, làm việc và sinh hoạt bình thường.

"Tôi từng điều trị cho sinh viên, giáo viên, thậm chí là nghệ sĩ – họ đều quay lại với đời sống bình thường sau giai đoạn điều trị," bác sĩ Yến chia sẻ.

Gỡ bỏ định kiến - Trao cơ hội sống bình thường

Tâm thần phân liệt không phải bản án suốt đời. Nhưng cái nhìn định kiến của xã hội lại chính là rào cản lớn nhất. Khi người bệnh sợ bị phát hiện, gia đình lo "mất mặt", họ chọn im lặng, chịu đựng – để rồi đến viện khi đã quá muộn.

Một môi trường nhân ái, không kỳ thị - nơi người bệnh được hỗ trợ hòa nhập, học nghề, có việc làm - mới là "thuốc" hiệu quả nhất cho sự hồi phục lâu dài.

"Chúng ta không chỉ chữa một căn bệnh, mà đang giúp một con người giữ lại nhân phẩm, tương lai và niềm tin sống" - bác sĩ Yến nói đầy xúc động.

Từ khóa phổ biến: tâm thần phân liệt
Bình luận bài đăng
Lưu thông tin và không hỏi lại lần sau
Tin liên quan
Hoàn toàn miễn phí
Tư vấn sức khỏe online
Đăng ký nhận các tin y tế mới nhất

Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với các điều khoản và chính sách thu thập dữ liệu của website.

Đăng ký nhận thông báo mới nhất từ chúng tôi

Cập nhật các tin tức mới và chính xác nhất về tình hình y tế, bệnh dịch trên toàn quốc