Để vào được nhà của Khánh Linh, phải đi qua một nghĩa địa lớn, một con đường mòn nhỏ và ngoằn nghèo, ngôi nhà dựng tạm của gia đình em nhỏ bé giữa núi rừng Đà Lạt.
Sau mỗi buổi học Linh thường giúp bố mẹ việc nhà, một việc mà em luôn ưu tiên làm đầu tiên đó là bón cho anh ăn. Chăm anh nhiều nên Linh còn có bí quyết riêng mỗi khi anh không chịu ngồi yên ăn cơm.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình Khánh Linh nằm giữa núi rừng Đà Lạt
Anh trai Linh năm nay đã 21 tuổi nhưng tâm trí chỉ như đứa trẻ một tuổi. Từ ngày bố Long bị tai nạn giao thông, chiếc xe máy cũ duy nhất trong nhà đã bị bán phế liệu, bên vai mổ vẫn chưa ổn định, nên anh Long chỉ có thể ở nhà trông cậu con trai không minh mẫn của mình.
Gánh trách nhiệm là lao động chính trong nhà, chị Khuyến đi làm từ sáng đến tối, ai thuê gì làm đấy, có những lúc mệt chị cũng chẳng dám xin nghỉ một buổi nào.
Căn phòng nhỏ chưa đầy 5m2 là nơi Linh gieo bao hoài bão, cố gắng, chịu khó vươn lên để một mai em sẽ đạt được ước mơ của mình.